CHAP 58:
“Quê tôi sớm tinh mơ tiếng gà gọi…cha vác cuốc ra đồng… ai đem nắng đong đầy tới vai…cháy những giọt mồ hôi…”--- những bài hát của Thùy Chi trong bài “Quê tôi..”…ngân nga đâu đây…khi tôi đặt tay lên phím…gõ từng dòng của chap này…. Ít nhiều thì kĩ niệm trong tuổi thơ tôi cũng chạy “vằng vặt” về… chiếm hết khoảng kí ức của tôi trong một thoáng… “Quê tôi có cánh diều vi vu..xa xa lũy tre làng…trưa trưa dưới mái đình rêu phong…là màu mắt ngày thơ… Quê tôi có cánh đồng bao la…thơm hương lúa lên đọt… lieu xiêu mái tranh nghèo đơn xơ…trả về nhé tuổi thơ…tôi…” --- quê tôi cũng vậy…nó cũng là một làng quê nghèo của tỉnh Bình Thuận… gắn liền với tôi biết bao kí ức… một thời rong chơi bắt bướm…cỡi truồng tắm mưa…! Ông bà nội tôi…!..đó thật sự là một kí ức không nào nào nhạt nhòa trong tim tôi… một thời nuôi 7 8 người con…thành tài… còn nuôi cả bộ đội… nuôi cả đạo quân…đào hầm cho quân tránh địch…!... Một thời… thương con…nhớ cháu… Rồi giờ lại ra đi không một chút tiếc nuối… còn tặng lại cho tôi… một cái duyên… “Cuộc gặp định mệnh…. Giữa tôi..và em..!”…
Sáng sớm tinh mơ…gà gáy từng chập gọi mọi người dậy đi làm… trâu bò thì rống lên từng chập… bắt đầu cong chân ..bước ra đồng…! Và tôi cũng thế… dụi mắt… ngày mới bắt đầu…!
Tôi nhìn ba trong ánh mắt ngái ngủ…nói…
-“Hôm nay con trực lớp…đi sớm tí nha ba..”
Ba gật gù…
-“Uhm…”
Tôi đi thẳng ra nhà sau… lấy bàn chải ra đánh răng… làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ…gọn gang…
Rồi lại đi vào phòng..mở tủ lấy bộ quần áo mẹ đã ủi sẵn từ mấy hôm trước… rồi gỡ bỏ bộ đồ ngủ xộc xệch trên người ra… thay vào đó là một đồng phục đi học… trang nghiêm….(thường thì bắt đầu đến lớp là trang nghiêm… đến lớp rồi thì lại thành bộ đồ bình thường… và lúc về thì là một bộ đồ…xộc xệch…)
Cúi người chộp lấy cái cái cặp đặt dưới bàn..khoác vào vai…đi thẳng một mạch ra khỏi nhà…leo lên xe ba…ton ton đến trường…
-“Con đi nha mẹ..”---tôi quay người lại chào…
Mẹ chẳng nói gì…chỉ nở một nụ cười tỏ vẽ đã hiểu ý…
Sương sớm đọng lại trên các cành cây..ngọn cỏ…gió lạnh háp từng chập vào người tôi..xuyên qua chiếc áo sơ mi mỏng manh tôi đang khoác trên người… da gà nỗi thành “núi..”… Nhưng tôi khoái…khoái được ấp ủ những cái lạnh của buối sáng sớm… Bởi vì… Sáng ..là thời gian bắt đầu cho một ngày dài tôi được nhìn thấy em…
-“Cho con vào trường ăn nha ba..hôm nay con trực..”—tôi nói từ sau vọng lại…
Ba như vẽ đã hiểu ý…
-“Uhm…ba biết rồi..”…
Xe bon bon một mạch thì đã đến trước cổng trường Trần Hưng Đạo của tôi…
Tôi nhảy xuống xe…chỉnh sữa quần áo lại cho chỉnh tề..rồi lấy tiền ba đang giơ ra cho tôi… đi thẳng vào lớp…
-“Con đi học đây..”--- tôi nói…
“Uhm…trưa đi xe buýt thì gọi cho ba..”--- ba tôi nhắc nhở…
Tôi gật gật vẻ đã hiểu ý…
-“Con biết rồi..”
Ba quay xe lại…chở thằng ku em đi ăn rồi đi học… tôi thì lon ton…vào trường như mọi ngày…với đôi tay nằm trong túi quần…
“Rầm..”… lại một cú ném cặp siêu kinh điển của tôi… không cần biết trong đó có bút viết…máy tính gì không… cứ ném đại…---- hậu quả của nó thì khỏi nói cũng đủ biết… con Casio EX… chập bin…mỗi lần muốn dùng thì phải đập cho muốn mòn tay nó mới hiện hình…. Trong giờ kiểm tra…bấm một dãy số… dài dằng dặc…tích phân…các kiểu…”ịch..”….tắt mẹ nó…!... tức muốn điên người…!
Nhìn quanh lớp…chẳng thấy ma nào hết trơn.. tôi đi dạo dạo lớp một vòng rồi chạy ra căn tin..”cô yến..”…
Mắt cười… chăm chú nhìn vào mấy món đồ ăn bày bán của cô…
-“Sao...ăn gì đây con trai…hôm nay có món mì quãng..ngon lắm.”---cô tíu tít chào hàng…
Tôi ngẩng mặt lên nhìn cô yến..cười với vẻ ngạc nhiên…
-“Ủa…vậy hả cô Yến..”
-“Uhm…ăn thử nha..”---cô Yến hỏi…
Tôi cười rồi khẽ lắc đầu…
-“Thôi…cho con một hộp cơm chiên đi..”--- thiệt tình… tại vì hôm nay tôi phải trực lớp…mua vào lớp làm xong ăn cho nó lẹ…
-“Cho con chai trà xanh luôn cô Yến.”--- tôi nói tiếp…
Cô yến khẽ quay đầu vào trong…
-“Một chai trà xanh… một hộp cơm chiên..”
-“19 đô con trai…”---cô Yến nhìn tôi cười…
Tôi thò tay vào túi..lấy ra 20k rồi đưa cho cô yến…kèm theo..
-“Lấy con cây kẹo mút dâu luôn nha cô Yến…”---tôi cười…
Một lát sau thì tất cả những thứ mà tôi gọi đều nằm sẵn trong một bịch nilon trắng… tôi thò tay vào bị lấy ra cây kẹo mút rồi cho vào túi… lững thững bước vào lớp… cho đồ ăn với nước vào hộc bàn… cầm chỗi lên…đứng nhìn cái lớp…
-“Haiz..”--- tôi thở dài khi thấy cái lớp này như cả một “giang sơn” đầy rác…
“Thôi…giờ cứ quét vậy…!!!”…tôi đưa chỗi xuống đất…quẹt đại vài đường… Đi qua chỗ nào thì quét chỗ đó… thấy giấy or rác to dưới ghế thì tôi lùa ra ngoài..cho vào thùng rác…
Cuối cùng thì cũng đâu vào đó…đứng trên đầu lớp..nhìn xuống thì cũng sạch sẽ đó chứ…
-“Xong…còn phần kia để cho thằng Hùng Anh làm..”--- tôi suy nghĩ trong cái vẻ mặt sung sướng…. nhưng mà cũng đúng rồi còn gì nữa… mỗi thằng một công việc cơ mà…hehe…
Khoan thai ngồi xuống ghế…lấy hộp cơm ra ăn ngấu nghiến… “Chà..ngon ghê ta…!”---tôi từ từ cảm nhận vị béo của mở trong cơm… vị ngọt của trứng và lạp xưởng…
Một hồi thì cũng xong..lớp tôi cũng xuất hiện le we..vài ba đứa rồi… mà thằng Hùng Anh giờ này sao chưa xuất hiện dữ vậy ta…!
Tiện tay ném hộp cơm vào thùng rác… xách chai nước ra ban công ngồi…”đợi em..”…!!!
Vu vơ vài ba câu hát…uống vài ngụm nước..thì bóng dáng quen thuộc của em cũng xuất hiện… Chà..!...Hôm nay lại diện đồng phục…quần tây áo sơ mi…! Người trong nhỏ nhắn…nhưng mà năng động ra phết..hehe…
Tôi chợt cười trong hạnh phúc…khi nhìn thấy em..! Tôi nhảy “phịch…” từ lan can xuống đất…chạy một mạch về phía em…
-“Hú..”---tôi gọi í ới…
Bất giác em đánh mặt về hướng tôi…cỡi chiếc nón hồng vành nhỏ xuống…tóc em lại được dịp tung bay trong những ánh nắng sớm ban mai..! Lắc lắc đầu một vài cái cho tóc đi vào nếp…em giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi…
-“Gì á..”---em chợt nở một nụ cười mỉm trên môi…
Dù chỉ là cười mỉm nhưng cũng đủ làm tôi…”xiêu lòng..”… má lúm đồng tiền lại được dịp nhảy múa trên đôi má hồng bụ bẫm ấy…
-“Hehe…thì thấy Vi nên ra đây chơi thôi á mà…”---tôi cười trong ngại ngùng…tim được dịp khởi động buổi sớm…
-“dô diên…”---em cầm tay lái xe…lườm mắt nhìn tôi…
Như để thể hiện những lời nói hôm qua của em là không uổng công.. tôi giật lấy tay lái của em trong một nụ cười thật tươi…
-“Đây…để H làm cho..”
Tôi nhanh nhảu giật lấy…đẩy xe vào hàng gọn gàng… rồi khóa xe…cho luôn chìa khóa xe em vào túi…
-“hì hì…”---tôi nhìn em cười…
-“Hơ…gì á…”--- em nhăn mặt…ngạc nhiên hỏi…
-“Thì giữ chìa khóa…trưa ra mở khóa cho..hehe..”---tôi cười…thò tay vào giỏ xe…xách cặp em đi vào lớp…
Em đi cạnh tôi…nhí nhảnh nhảy nhót trên từng ô gạch đến lớp…lâu lâu nghía mặt sang nhìn tôi cười…
-“Hì..”---mắt em nhắm tít lại…
-“Mặt bành..”--- tôi cười trong hạnh phúc…hehe…
-“Xí..”---mặt em chợt nhíu lại trong một khoảng rồi lại giản ra…
Tôi và em cùng nhau bước vào lớp… dưới biết bao con mắt nhìn ngó… Lúc này…tôi và em thật sự là một kì quan lạ trong mắt tụi nó…
-“Thằng kia…mày không lo trực nhật mà lo tán gái hả mày..”--- chợt một giọng nói quen thuộc vang lên từ cuối lớp…
Buông mắt đưa xuống cuối lớp thì thấy thằng Hùng Anh cầm cái chổi đập đập vào tường…
Tôi liền nở một nụ cười thân thiện…
-“Hehe..tao quét hết lớp rồi…giờ mày giặt khăn với lau bảng đi..”—kết thúc câu nói là một cú lườm…
-“Ơ…được…”
Nó cũng buông cây chổi xuống..rồi chạy lên bảng lau… Tôi nói quá chí lí rồi chứ còn gì nữa đâu mà…hehe….
Tôi lại đi về phía chỗ em…
-“Ý…nhỏ Trúc chưa lên..”---tôi mừng thầm…
Thế là tôi nhảy tọt vào chỗ của nhỏ Trúc… ngồi kế em…cười hi hí…
-“Hơ…sao ngồi đây..”--- em ngạc nhiên trong nụ cười…
Tôi nhoẻn miệng cười..
-“Thì ngồi đây chút á mà..”
-“Lát con Trúc nó lên nó chữi cho nghe giờ á nhaz..”--- em nhắc nhở..
Tôi cứ cười..bỏ ngoài tai những lời em nói…giờ tôi chỉ tập trung vào biểu cảm của em mà thôi…ánh mặt nhẹ nhàng….dần đưa tôi …”lơ lững..”…
Thò tay vào túi…móc ra cho em cây kẹo mút dâu..
-“nè..”—tôi cười..giơ cây kẹo mút trước mặt em..